Tìm đuôi lan man truyện

Đệ nhất chương : Cửu vĩ hồ ly

Thế gian này hiện còn có gì để cho ta tìm hiểu nữa .Tất cả những tạo vật dường như là đẹp nhất ta đều đang có trong tay rồi :chín vị tướng công của ta – Là đỉnh điểm của hạnh phúc hay bị kịch đây
Uớc gì ta trờ lại như ngày xưa , ôi đã xa rồi còn đâu .Ta thở dài nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời ,các người đang cười nhạo hay chúc phúc cho ta thế.Hàn Băng động của ta giờ trở nên đông đúc và trật trội đến kì lạ.Có lẽ nên đổi nó thành hỏa lò thì thích hợp hơn.Ta vì sai lầm chết người và giây phút bốc đồng của mình để giờ phải rơi vào hoàn cảnh này đây

Ngày xưa ư đúng rồi , cái ngày định mệnh ấy

Ta tu luyện đã trăm năm – cuộc sống rất nhàn nhã nhưng lúc nào cũng ở trong động thì thật nhàm chán.Ngày ngày nhìn bốn bức trắng toát vô cảm thế này thực còn hơn cầm tù.

Vâng mang tiếng tu luyện trăm năm nhưng cái gì ta cùng chưa từng trải qua.Đến khu rừng này ta cũng chưa bước khỏi.So với đồng loại của mình ta thực kém cỏi.Hôm nay trăng thanh gió mát ta quyết định thoát ly trong lòng ngập tràn sung sướng.Ta thật biết chọn địa điềm a , khung cảnh nơi rừng núi heo hút này cùng ta tạo thành bức thủy mặc đẹp rung động lòng người.Anh em đồng loại của ta khi đạt đến cảnh giới cao nhất đều chuyển bộ lông thành màu đỏ tươi.Cớ sao chỉ có mình ta lạc loài một màu trắng muốt.Họ thường khen ta đẹp đấy, khen bộ lông cũng như dáng vẻ của ta .Ta không cần lời khen ấy ta muốn giống họ có bộ lông như vậy – ước muốn này quá đáng lắm sao.
Ta tháo bỏ y phục của mình chạm chân xuống dòng nước mát lạnh bên dưới , ầy nha lâu lắm rồi không thư giãn kiểu này .Không do dự ta nhảy tùm xuống hồ nước mát lạnh trong veo dưới chân nước văng lên tung tóe .Huynh đệ của ta khi nhìn ta như vậy ắt hẳn vỡ mộng hình ảnh phiêu diêu tự tại ,bí ẩn của ta trong lòng họ. Khi ta đứng cùng trăng mà như  sương khói muốn chạm nhưng lại không thể chạm vào – cái này không phải ta tự nhận  đó là những từ ngữ hoa mỹ mà họ luôn dùng để nói về ta
Hôm nay cũng là ngày trăng tròn , 9 cái đuôi của ta lại có cơ hội du ngoạn rồi không hiểu từ lúc nào chúng đã rời đi thế nhỉ ? Thôi !Không quan tâm – ta như mụ mị bởi dòng nước mát rượi bao quanh thân thể mà không còn để ý đến cái gì nữa.
Sai lầm của ta chính là lúc đó – một phút khinh suất chết người
Ta đã không nghe lời mẫu thân rặn trước khi rời khỏi người

– Khuyết nhi của ta bản tính con thế này ta vô cùng không an tâm – Mẫu thân ta mang đầy lo âu trong khi ta đang rất cao hứng vì việc này thật không đành ta cất giọng :
– Con lớn rồi mẫu thân đừng lo.Mẫu thân ta buồn rầu quay sang nới với huynh trưởng của ta
– Tính nó lúc quên khi nhớ con hãy quan tâm nó dùm ta.Tiểu hồ ly của ta , ta muốn nó được bình an..Huynh trưởng ta dùng giọng điệu tà mị của mình cất giọng nghe đáng sợ đến sởn gai ốc
– Mẫu thân con sao có thể để khuyết nhi làm sao được , con sẽ quan tấm đệ đệ của mình mấy chữ cuối được hắn nhấn mạnh hơn hẳn làm ta bỗng chột dạ
– Con không cần đâu – ta cười khổ nói giọng có chút run run .Tại sao không phải là mấy người khác mà đến khi ta rời đi lại nhờ hắn – nhờ chính hắn chứ
– Đệ là đệ đệ của ta ta sẽ chăm sóc đệ – Hắn đặt tay lên vai ta rồi bóp chặt khiến ta cơ hồ cảm giác như sắp bật máu đến nơi .Mẫu thân ta nhìn ta cùng hắn ánh mắt an tâm .Khốn kiếp hắn là tên miệng lưỡi giảo hoạt tên đại hồ ly đáng chết ta hận mà ta đã làm gì nên tội chứ.
– Nếu là con thì ta không lo rồi – mẫu thân ta cười ôn nhu.Ây vậy mà mẫu thân ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt về không biết bao nhiều truyện thật khiến ra đầu óc như sắp nổ tung đến nơi.Lại thở dài nhìn ta : Sao là cửu vĩ hồ rồi mà con không chút có đặc điểm nào của chúng ta thế.Chín cái đuôi của con vất vả lắm mới tạo thành con phải nhớ kĩ lời ta rặn :

“ Khi đến ngày trăng tròn tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung.Con mới tu luyện vẫn chưa thể khống chế được năng lực của mình. Nhất là 9 cái đuôi ấy chúng thật rất khó bảo..Chúng tượng trưng cho sức mạnh của tộc vĩ hồ chúng ta.Con phải cẩn thận đừng để bị ai áp chế,đến lúc ấy hậu quả khôn cùng”

Cái gì là sức mạnh cái gì là khôn cùng ta đều để ngoài tai hết .Tai ta như ù đi , tất cả mọi giác quan giờ đều hoạt động hết công suất để đề phòng một thứ khác. Giờ đây ta cảm nhận được một luồng khí hắc ám phát ra từ tên đại hồ ly kia.
Lần đầu tiên ta rời đi trời đất u ám tuyết che kín lối đi báo trước một tương lai không lấy gì làm sáng lán đang chờ ta ở phía trước.Còn phía sau là một màn khóc lóc vô cùng bi thảm của mẹ ta dường như tất cả nước mắt của bà đều rơi hết vào lần ly biệt đó.Ta quay lại nhìn người nỗi lòng trĩu nặng có phải đưa ta vào cõi tử đâu sao phải khổ sở như vậy.Nhưng chưa kịp nhìn người được lâu đã bắt gặp ánh mắt của hắn ở ngay phía sau – ta vội vàng quay lên ngay tức khắc.Ta không can tâm
Ta được hắn đưa đến một miền đất mới cách mẫu thân ta đến nửa vòng trái đất ở bên kia của thế giời.Đây là chủ ý của ai vậy chứ trong long mang nỗi uất hận không biết tỏ cùng ai.Nếu ngày ta đi ko phải ngày trăng tròn ta đã được tự do rồi đâu cần hắn đi theo chỉ dẫn gì chứ – mẫu thân ta sao phải lo xa đến vậy.Hắn đi cạnh ta xung quanh luôn phát ra một luồng khí khiến ta không muốn đến gần chút nào.Ta vẫn còn yếu đâu thể nào  như hắn. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng tên ấy mất hút trong không khí loáng thoáng chỉ còn thấy những vệt đỏ quệt ngang dọc.Những tưởng hẳn đã đi xa thì lại thấy một luồng khí lành lạnh đằng sau gáy.Hắn phả hơi lạnh như băng của hắn vào cổ ta hình như trong đó còn mang theo mùi máu.Hắn lại vừa làm gì rồi.
– Đệ đệ sao đệ có thể chậm chạp đến vậy thật khiến ta nôn nóng
Ta cau mày trong lòng chỉ muốn đạp cho hắn một phát
Khuyết nhi công lực yếu kém đâu thể nào như Tàn huynh..Và cứ thế suôt dọc đường đi hắn cứ không khỏi đả kích châm chọc ta
Vì yếu nên chín cái đuôi bé nhỏ này mới lồ lộ ra phải không.Hắn lại thế nữa, lửa giận bốc tận đầu Ta quay ngoắt lại chợt thoáng chốc giật mình.Hắn đang vuốt chín bé đuôi của ta – Tại sao đến giờ ta mới nhận ra chứ tên khốn ấy thảo nào ta cứ thấy cảm giác khó chịu ở phía sau
Buông ra !Tàn huynh làm gì thế đệ đâu phải giống cái làm thế này không thích hợp .Ta cố gắng tránh xa cái tay ranh ma của hắn ra.
Chúng ta là anh e thân thiết thế này không được sao.Bỗng! Một tia đau đớn xuất hiện.Máu tươi không hiểu từ đâu rơi xuống dưới chân ta. Đằng sau của ta đau nhói ,đầu óc choáng váng, ta thoáng ngất đi.Nếu như không phải mạt nguyệt ta sẽ không yếu đuôi đến thế này.Khi tình lại ta chỉ thấy đang nằm trong một hang động lạnh giá.Đối diên ta là bộ mắt đáng ghét của hắn
– Ta đã đặc biệt chọn nơi này cho đệ – đệ thích nơi này phải không ?
Hắn biết ta thích gì sao – Nơi này thực sự rất hợp ý ta.Nhưng ta đâu có nói cho ai biết về sở thích này của mình.Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác khó tả nhưng giây phút ấy chợt bị phá vỡ khi hắn đung đưa trước mắt cái đuôi trắng muốt.Ta nhìn vào đó chăm chắm như kẻ mất hồn.Hắn sao lại bênh hoạn đến vậy .Tên độc ác đối xử với ta như vậy lấy mất đuôi của ta ta hận hắn ta hận hắn ta hận hắn.
– Ta rất tốt đệ không thấy thế sao – Hắn nhẹ nhàng đến bên vén lọn tóc trắng bạc đang phất phơ trước mắt ta Ta chỉ muốn tốt cho đệ – từ khi sinh ra đã yếu đuối hơn so với động loại.Ta chỉ muốn bảo vệ đệ thôi Khuyết nhi mình đệ thôi – Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn vào mắt ta.Sóng trong lòng ta không hiểu từ đâu trỗi dậy.Lần đầu tiên , ta cùng hắn đối diện kiểu này .Thường ngày, chưa bao giờ ta đến gần hắn, nói chi đến việc mắt đối mắt như bây giờ.Ta chỉ còn biết câm nín trước hắn miệng như bị đóng keo không nghĩ rằng hắn lại có thể thốt ra mấy câu này.Thực sự trong đầu ta lúc đó ,chỉ nghĩ sự quan tâm của hắn là do mẫu thân ta đã giao phó nhi tử này cho hắn không nghĩ rằng trong lời nói ấy có một hàm ý khác.
[Bóc Chuối Group]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: